Chuyện tôi muốn đi theo âm nhạc chuyên nghiệp chắc ai chơi thân đều biết. Tôi hát từ sân khấu chuồng gà đến quán bar, từ quán cafe đến hè rong ngoài phố. 4 năm trước, thời 1 đêm hát 12-14 bài chỉ được 100-150 nghìn, tôi chưa bao giờ để những tờ tiền polyme xanh đỏ làm tắt ước mơ của mình. Tôi chỉ dừng chân không bước tiếp vào âm nhạc chuyên nghiệp ở VN khi nhận ra mình không có khả năng nhiều như thế, dù muốn dù không tôi cũng không thể tránh khỏi sự thật tôi là tay ngang và giọng tôi bình thường. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một đứa đi hát trong hàng trăm đứa đi hát thôi, có chăng là tôi đã kinh qua tất cả các thể loại sân khấu trong gần 2 năm đi hát full time của mình.
Và tôi biết ơn thời gian đó. Nếu không có sân khấu chuồng gà tôi sẽ không biết người dân quê thích nghe nhạc gì, khả năng cảm nhận của họ đến đâu, và họ nhẫn nại bao lâu với mình. Nếu không có những pha hò dô cạn ly côm cốp trong quán đồ nướng mặc tôi và đứa bạn chơi đến bật cả máu tay và họng đau rát thì tôi sẽ không biết giá trị lao động của mình nằm ở đâu. Cứ thế, đám cưới, cafe hộp, bar, đều có điểm chung là người nghe bạn hát thì ít mà người muốn dùng nhạc bạn hát để làm nền cho rượu bia và những cái miệng không bao giờ ngừng nói thì nhiều. Nếu có cụm từ gì đó để diễn tả suy nghĩ của tôi những lúc đó, thì đó là “hạt cát trong sa mạc”. Nhờ vậy, cảm giác sung sướng, hạnh phúc khi diễn cho một nhóm khán giả quen, hoặc những ai thực tâm nghe tôi hát, nghe anh em tôi đàn, là một cảm giác sung sướng không có gì diễn tả được. Đó là cảm giác của sự trân trọng, của khát khao được lắng nghe.
Tôi đã từng nghĩ Rock là một thứ hơn hẳn các loại nhạc khác, so với Rock, các dòng nhạc thị trường dễ nghe dễ thuộc là thứ rác rưởi cần loại bỏ của xã hội. Nhưng lớn lên tôi biết mình lầm. Sau này, tôi biết cách trân trọng những giá trị mà người làm nhạc (tôi không dùng từ nghệ sỹ vì tôi không muốn đánh mất giá trị của từ này – nghệ sỹ âm nhạc cũng là người làm nhạc nên gọi chung như vậy) đã bỏ vào sản phẩm của họ. Sau một bản thu của một ca sỹ là thành quả lao động của vài người hoặc vài nhóm người, và của bản thân ca sỹ đó. Tôi tâm niệm ai làm nghề gì một cách nghiêm túc, chưa xét đến kết quả, thì đều sẽ cố gắng hết sức cho sản phẩm của mình, và đó là điều cả xã hội phải trân trọng. Nên không phải bạn nghe Rock thì bạn trình độ cao hơn người nghe nhạc Vàng, hay bạn nghe Symphonic Rock/Opera thì bạn có quyền khinh thường người nghe Pop. Không không không và không.
Nếu bạn bắt đầu tỏ ra bạn giỏi hơn người khác, đó là lúc bạn đào mồ chôn mình. Tôi không thích Trấn Thành, vì anh này nghĩ mình giỏi. Trấn Thành giỏi ở vai trò MC, nhưng chỉ là một diễn viên hài bình thường, nếu bạn xét đến tính chất hài tình huống của Việt Nam là “đọc thoại ridiculous một cách ridiculous nhất có thể”. Tôi ghét cách anh nhận xét người khác khi anh luôn tỏ thái độ người ở đẳng cấp cao hơn, và tôi cũng ghét tất cả những người phô ra ngoài suy nghĩ “tao giỏi hơn mày” khi nói chuyện với người khác. Có một câu nói tôi rất thích và tôi nghĩ bất kì ai cũng nên lấy làm kim chỉ nam cho mình, đó là:
“A great man is always willing to be little”.
-Ralph Waldo Emerson
Tạm dịch: “Một con người vĩ đại sẽ luôn sẵn sàng tỏ ra bé nhỏ”.
Tôi từng ngồi qua ghế giám khảo của mấy cuộc thi hát sinh viên bé tí, chả ai biết và cũng chả ai nói về những cuộc thi này bao giờ. Nhưng tôi thấy ở trong các cuộc thi đó những con người tưởng mình là vĩ đại. Có cậu guitarist vừa vào phòng đã quay lưng luôn về phía ban tổ chức, đặt đít ngồi phịch xuống ghế và khi tôi yêu cầu quay lại thì cậu ta đã nói “căng vậy?”. Vâng, căng, nên tôi loại cậu ta không cần biết đến trình độ, tôi thà làm bạn với 1 anh ngu ngơ nhưng có đạo đức chứ không chơi với loại ếch ngồi đáy giếng. Và tôi còn gặp nhiều trường hợp khác nữa, các bạn bước vào phòng và các bạn cho chúng tôi thấy rằng trong con người các bạn không có sự khiêm nhường và ý thức về vị trí bản thân. Tôi không bao giờ có ý định thỏa hiệp với những con người như vậy. Nếu bạn biết nhìn vào thế giới rộng lớn ngoài kia, thì bạn sẽ luôn ý thức được rằng bạn là một pixel bé tới mức gần như không tồn tại của một bức tranh khổng lồ.

Khi bạn bắt đầu nghĩ bạn giỏi và bạn nghĩ mình hơn tất cả những người xung quanh, đó là lúc bạn bước bước đầu tiên đến thất bại của cuộc đời.
Lance
from Second Attempt
11/05/16