Valentine, thật khó để chọn cho bản thân một chỗ nào đó mà không có bóng dáng của những cặp đôi nếu bạn vẫn đang là một trái tim cô đơn. Cho dù ở bất kì đâu và với bất kì hình thức nào thì Valentine vẫn là dịp để người ta gửi yêu thương cho nhau theo một cách khác hẳn 364 ngày còn lại. Một cô gái vừa lướt qua chỗ tôi ngồi, trên tay là món quà được gói cẩn thận, có lẽ là chocolate, tôi nghĩ vậy. Đó là quà cô được tặng, hay đang mang đi tặng? Rõ ràng là không quan trọng, vì dù thế nào đi nữa, đó cũng là kết quả của một sự yêu thương nào đó, và điều đó đáng để vui hơn là khiến tôi phải suy nghĩ về chủ nhân món quà.
- “…Valentine vẫn là dịp để người ta gửi yêu thương cho nhau theo một cách khác hẳn 364 ngày còn lại.”
Bà Kai, người phụ nữ với khuôn mặt và vóc dáng già hơn tuổi thật rất nhiều, hôm nay vẫn đi làm mặc dù theo lịch là ngày nghỉ. Bà gắn bó với cái hàng cơm này bao nhiêu năm rồi tôi cũng chẳng biết, nhưng tôi biết bà đi làm để quên đi nỗi buồn của một cuộc hôn nhân đổ vỡ, dù đó đã là chuyện của nhiều năm trước. Với bà, Valentine chắc chắn là một khái niệm nào đó có nét tương đồng với trái cấm của Eva, đầy mị lực nhưng cũng thật xót xa. Khi 2 người chia tay, ai còn yêu thì người đó sẽ đau khổ, và mặc dù tôi không thường nói chuyện với bà Kai lắm, tôi vẫn cảm thấy nỗi buồn của bà trong từng mẩu chuyện phiếm hiếm hoi chúng tôi trao đổi sau lúc làm việc. Một lần tôi xong việc và về sớm, bà nói bà phải ở lại một mình đến 7h tối và bảo hôm nào cũng một mình như thế cả. Tôi đoán có lẽ lúc về nhà bà cũng chẳng tự nấu nướng cho mình, vì tôi bao giờ cũng để ý thấy bà mang đồ ăn nấu thừa từ tiệm về. Người phụ nữ ấy chắc hẳn là rất cô đơn. Ở tuổi của bà, tôi cảm thấy tình yêu tự bản thân nó không còn quan trọng mấy, điều thực sự có ý nghĩa là một tổ ấm có hơi người, chứ không còn là những thăng hoa của cảm xúc như thời tuổi trẻ. Chiều, tôi lấy xe quay lại tiệm, không quên mua sẵn một hộp chocolate được gói chỉn chu để tặng bà Kai. Khách quan mà nói, tôi chẳng có lý do gì để làm thế, nhưng ý nghĩ về một căn phòng lạnh lẽo và bà Kai lại phải ăn tối một mình trong một ngày hàng triệu người khác tay trong tay trao gửi yêu thương khiến tôi thấy hộp chocolate của mình là một điều hiển nhiên phải làm. Cho dù chỉ là một đêm thôi, và cho dù hộp chocolate này không phải xuất phát từ tình cảm nam nữ thuần túy, thì việc một trái tim được sưởi ấm phần nào đó trong ngày lễ tình nhân, với tôi đã là một lý do xứng đáng.
- “…việc một trái tim được sưởi ấm phần nào đó trong ngày lễ tình nhân, với tôi đã là một lý do xứng đáng.”
Valentine, một cô bạn cũ upload tấm ảnh cô đang xinh đẹp và sang trọng ngồi chờ người yêu trong nhà hàng quen của họ, hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày họ yêu nhau. Ở một thời điểm họ đã có ý định tiến tới hôn nhân. Trong ảnh, bạn tôi cười thật tươi, má lúm đồng tiền xinh xắn. Nhưng chắc bạn tôi chẳng vui vẻ như bề ngoài, vì người mà cô chờ sẽ chẳng bao giờ tới. Chồng chưa cưới của cô sẽ luôn dừng lại ở danh xưng chồng chưa cưới, bởi những lý do chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Có lẽ bạn tôi cũng như bà Kai, dù chia tay đã lâu nhưng mãi vẫn không quên được, và cho dù có mạnh mẽ ở tất cả những ngày tháng nào khác trong năm, Valentine luôn là dịp người ta cho phép mình yếu lòng. Tôi nhắn cho cô ấy, nói rằng thích chocolate không, tớ tặng, đang có sẵn nhiều lắm. Bạn tôi trả lời rằng đưa hết đây, một thanh chocolate giảm 10% buồn, 10 thanh thì quên luôn người cũ. Tôi cười, ước gì mà tình yêu cũng đơn giản như thế thôi.
- “…một thanh chocolate giảm 10% buồn, 10 thanh thì quên luôn người cũ.”
Tôi nhắn cho má một tin, hỏi rằng Valentine má có vui không. Ba tôi không phải tuýp lãng mạn, hay nói đúng hơn là ông không biết cách lãng mạn và khiến phụ nữ quay cuồng trong tình yêu. Ba tôi thương má nhiều, rất nhiều, đến giờ vẫn chẳng thay lòng nhưng ông cũng làm má khổ nhiều, khổ nhiều đến mức đôi lúc tôi nghĩ có khi cả hai nên cho nhau một lối đi khác thì tốt hơn. Vậy mà cuối cùng hai người vẫn ở với nhau, hết năm này sang năm khác. Má tôi, người có những lần rớt nước mắt khi nghĩ về bản thân mình, vẫn chọn ở với ba như một sợi dây kết nối kỳ lạ mà theo má hay nói thì đó là sống cho trọn nghĩa với ba tôi, và dù sau bao nhiêu biến cố của hôn nhân thì trong má vẫn còn nhiều tình cảm dành cho người đàn ông vụng về về mặt cảm xúc mà má chọn làm chồng. Má trả lời tin nhắn của tôi với hình ảnh một bó hoa hồng, chỉ chủ thích thêm có 2 chữ ‘ba tặng’, má không nói má vui, nhưng tôi có thể tưởng tượng thấy chim hót véo von trong lòng má, y hệt như thời thiếu nữ đang yêu.
- “…nhưng tôi có thể tưởng tượng thấy chim hót véo von trong lòng má, y hệt như thời thiếu nữ đang yêu.”